Hiển thị các bài đăng có nhãn tam-su. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tam-su. Hiển thị tất cả bài đăng

Từ khi cha mẹ chia tay, tôi cảm thấy hạnh phúc

bai-moi/ tam-su
Hai mẹ con sống cũng khá chật vật nhưng đối với tôi đó thật sự yên bình và hạnh phúc. Những đứa con sẽ chỉ thấy hạnh phúc khi cả nhà hạnh phúc.

Posted by Unknown, On 18:45

Khi kẻ "săn tình" biết yêu...

tam-su
Đây là tam su gia dinh mà tôi muốn được chia sẻ với bạn đọc. Con mồi càng khó, gã càng thích, có lẽ gã yêu bản thân mình và yêu cái cảm giác chiến thắng trên thương trường lẫn tình trường hơn là cảm giác yêu một người phụ nữ nào đó. 

Yêu? Nhiều khi gã bật cười rồi tự chua chát với chính mình “tình yêu là gì nhỉ?”.Gã 35 tuổi, ngoại hình sáng láng, một cái đầu thông minh và nhiều toan tính, gã thành đạt và coi phụ nữ như trò chơi. Gã chưa vợ, thích yêu và thích săn tình. 

Gã hỏi vu vơ thế rồi cười, gã thích yêu, nhưng có lẽ, đời gã mọi thứ đều đến quá dễ dàng nên gã toàn nhận được những thứ na ná tình yêu. Mà những thứ na ná thì gã mau chán lắm, vì thế gã lại đi tìm cái mà thiên hạ vẫn đề cao “tình yêu”. Tìm thôi, có cũng vui mà không có thì vẫn bằng lòng với những thứ na ná, có sao đâu? Xung quanh gã là một bể tình, hắn đã ngoại tình với rất nhiều cô gái, gã ngập ngụa trong đó suốt!

Đàn bà đi qua đời gã không biết bao nhiêu mà kể, có những khi gã quên tiệt mất một vài cô nàng nhạt nhẽo, một vài nàng đủ ấn tượng để gã gọi đó là “đã từng yêu”. Gã thích chinh phục và hiếu thắng, càng khó gã càng muốn thử, chưa chắc vì gã đã mê mệt đối phương, chỉ là gã ghét cái cảm giác bị thua cuộc, bị động trước một người đàn bà. Là may mắn hay là gã đào hoa, sát gái, chẳng biết. Chỉ biết là gã tán nhanh, yêu vội và quên trong vòng vài nốt nhạc. Vậy đó, những cái gì dễ dãi, có bao giờ bền lâu? Kì lạ là những người đàn bà đi qua đời gã, dù đã chia tay nhưng không hề hận gã, trái lại nhiều nàng vẫn yêu gã tha thiết. Kể ra cũng thấy gã đích thực là một thợ săn tình.

Gã gặp nàng trong một cuộc giao dịch làm ăn. Nàng là trợ lý bên đối tác đứng ra làm việc, thương thảo hợp đồng với công ty gã.

Phút đầu tiên gặp nàng, gã phải thốt thầm trong lòng “đẹp quá!”. Gã như bao đàn ông khác, đều thích đàn bà đẹp. Cái đẹp của nàng có vừa có nét chính chuyên, vừa có cái gì đó kiêu kì, khó gần, và gã chú ý đến cách nàng giao tiếp. Thi thoảng nàng nhếch mép một cái, cả cuộc nói chuyện nàng nói vừa phải nhưng khúc chiết, đi thẳng vào vấn đề, nàng chỉ mỉm cười, thi thoảng là một cái nét cười nhếch môi vẻ rất bướng bỉnh, che giấu những suy nghĩ khó nắm bắt trong lòng. Nàng thông minh, ngôn từ sắc sảo và tỏa ra một mùi lạnh lùng, có vẻ coi thường đàn ông. Gã cảm nhận thế và bỗng dưng điều đó như một thứ gia vị kích thích cực độ để gã lao vào công cuộc săn tình.

Gặp gỡ vì công việc, gã thừa hiểu một người đàn bà như nàng thích nghe chuyện gì, thích kiểu đàn ông thế nào? Gã vận dụng hết trí tuệ của mình để nói chuyện thâm thúy, triết lý triết tự với nàng, tự tin nói về chuyên môn của mình, những điều mà gã am hiểu và gã biết là nàng sẽ thích.

Nàng cười. Nụ cười đẹp như tranh vẽ. Khác hẳn với vẻ khó ưa của nàng khi làm việc, khác hẳn với lúc nàng chỉ nhếch mép khi nghe trợ lý của gã nói. Gã nghĩ gã đã sắp thành công rồi. “Tưởng nàng thế nào?”. Gã có tý thỏa mãn hơi sớm về bản thân.

Nàng nói chuyện với gã. Tự tin, mắt nhìn thẳng vào mắt gã, có những khi khiến gã bối rối. Nàng nói về chuyện đời, chuyện nghề chẳng kém hiểu biết của gã, thậm chí có những khái niệm mới, những lớp nhận thức mới mà nàng đề cập khiến gã hoang mang, vì gã vốn nghĩ rằng mình đã biết đủ, và giờ đây những lời nàng nói, nó vượt xa suy nghĩ của gã. Gã bắt đầu chột dạ, gã bắt đầu chông chênh và sợ nàng. Tại sao ông trời lại ưu ái nàng đến vậy? Điểm yếu của nàng là gì? Gã băn khoăn cho đến khi nàng ra về, một anh chàng đẹp như tài tử đến rước. Gã có vẻ hơi tuyệt vọng “hoa đã có chủ…” thế nhưng, cái tự ái trong gã lại trỗi dậy, gã muốn chinh phục nàng, vì gã nhận ra gã thích nàng mất rồi, thích thực sự!

Gã bắt đầu nhắn tin, gọi điện, chát chít hẹn hò. Nàng cũng đáp trả, cuộc trò chuyện của hai kẻ thông minh như một trò cân não đầy thú vị, gã muốn gặp nàng lắm, để chuyện trò, để ngắm nàng, để tìm ra điểm yếu của nàng và chinh phục nàng.

Càng gặp nàng, càng nói chuyện, gã càng nhận ra bóng mình trong mắt nàng, gã nhận ra tim gã có lúc đập loạn nhịp khi thấy nàng từ xa bước đến, gã không muốn ra về khi kết thúc cuộc hẹn, gã bắt đầu bối rối trước nàng. Gã sợ chính bản thân mình và chối đây đẩy những cảm giác lạ lẫm đang len lỏi vào bản thể gã “như vậy có phải là yêu không?” gã tự hỏi chính mình trong những khi tâm trí tràn ngập hình bóng nàng.

Có lần, nàng mất liên lạc vài ngày. Gã cứ bồn chồn, bứt dứt, thậm chí hỏi cả ông bạn đối tác xem nàng đi đâu khiến ông bạn cũng thấy gã có vấn đề. Cho đến khi gặp nàng, gã mềm nhũn cả người ra, nói năng như hết hơi. Chả hiểu sao một thợ săn như gã lại có thể có lúc bi lụy sến súa đến vậy. Gã biết mình đã yêu và đang si mê nàng quá độ.

Gã quyết định tỏ tình sau 3 tháng hẹn hò. Một khoảng thời gian quá dài cho một mối quan hệ trai gái. Nàng từ chối, nàng nói gã nguy hiểm và không muốn có một mối quan hệ xa hơn vì gã là một thợ săn tình, gã không biết yêu một người đàn bà và gã chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Lời nói như dao cứa vào tim gã. Lần đầu tiên gã bại trận nhưng không thấy đau đớn mà trái lại, gã thấy hân hoan “ồ, thì ra mình cũng biết yêu, thì ra cũng có người đàn bà khiến mình trở thành một kẻ thảm hại thế này…”. Gã thấy hân hoan cho dù tim gã đang rỉ máu. Gã thu lại cung nỏ của mình, quyết tâm chinh phục nàng bằng con tim yêu chân thành của mình, gã nhận ra khi người ta yêu, chỉ cần sự ngốc nghếch đến thành thật là đủ, mưu mẹo chẳng dành cho tình yêu, sẽ chẳng bao giờ có điều thật được xây lên từ những điều giả trá. Vì vậy, gã sẽ yêu nàng, yêu một cách rất thật, việc đầu tiên, gã sẽ chờ…cho tim nàng mở cửa.

Xem thêm:Những y tuong kinh doanh sáng tạo, độc đáo
Posted by Unknown, On 22:58

Một lần giận vợ bỏ đi và 20 cuộc gọi nhỡ định mệnh

tam-su
[ blog tam su ] Điện thoại anh rung liên hồi, là chị gọi, anh mặc kệ. Anh dự định sẽ đi hết đêm nay cho chị biết sợ. Số cuộc gọi nhỡ tăng dần lên, anh vẫn kiên quyết không nhấc máy.

Anh và chị là tri kỷ, trưởng thành bên nhau rồi yêu nhau và lấy nhau. Vì bằng tuổi nên lúc nào anh cũng trẻ con hơn, suy nghĩ thiếu chín chắn hơn chị. Anh thích thế vì ở bên chị anh thấy an toàn lắm, chẳng phải lo toan điều chi. Một tay chị thu vén chuyện nhà cửa, anh chỉ việc đi làm, về đến nhà đã có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn. Chưa bao giờ chị để anh mó tay vào việc nhà, cũng chưa bao giờ anh phải nghe lời than vãn nào từ chị. Thế nên anh 35 tuổi, làm chồng làm bố rồi mà vẫn trẻ trung, phong độ và tung tẩy như cái thời thanh niên.

Cách đây 4 tháng, chị báo tin có thai với anh. Đứa trẻ thứ 3 này là ngoài dự tính của hai người nhưng anh vẫn vui. Có điều, lần mang thai này sức khỏe chị không được tốt, đau ốm liên miên, có lẽ vì chị không còn trẻ nữa. Chị hỏi anh có thể cáng đáng kinh tế giadinh được không vì chị muốn nghỉ ở nhà để dưỡng thai được ổn định. Anh đồng ý không chút nề hà. Nhưng khi ấy anh chưa mường tượng được gánh nặng kinh tế dồn lên một mình anh sẽ nặng nề thế nào.

Mới tháng đầu chị nghỉ việc, anh đã lao đao với những khoản thu chi đội lên. Anh sinh cáu kỉnh, gắt gỏng khi tiền cứ chưa chạm đến tay đã hết. Anh nhận thêm việc nhưng khối lượng khổng lồ khiến anh muốn phát điên. Mỗi lần về nhà, nhìn chị nằm trên giường thiêm thiếp ngủ quên cả tắt TV, anh thấy chị thật phiền phức. Thế là anh lạnh nhạt dần, luôn lấy cớ bận việc để khỏi phải ở nhà chăm sóc chị. Ngày nghỉ anh rủ bạn bè đi nhậu, mặc kệ chị có nhờ vả điều gì.


Ban đầu anh chỉ thiếu quan tâm, thiếu thăm hỏi một chút thôi vậy mà càng ngày anh càng coi như chị vô hình. (ảnh minh họa)

Chị biết hết nhưng chị nhắm mắt cho qua. Chị hiểu ông chồng của chị còn trẻ con và thiếu chín chắn lắm.

Nhưng chị không ngờ anh lại ngày càng vô tâm đến thế. Ban đầu anh chỉ thiếu quan tâm, thiếu thăm hỏi một chút thôi vậy mà càng ngày anh càng coi như chị vô hình.

Hôm đó, chị đi khám, bác sỹ cho vài loại thuốc bổ để an thai. Đến lúc thanh toán, chị phát hiện ra mình thiếu 100 ngàn. Chẳng biết làm thế nào, chị đành gọi điện cho anh mang tiền đến. Vậy mà chờ mãi, gần 3 tiếng sau anh mới có mặt dù nơi chị khám chỉ cách chỗ anh làm chưa đầy 6 cây số. Vừa đến anh đã quát tháo, mắng mỏ chị không ngừng. Anh vứt tờ 100 ngàn lên quầy thu ngân rồi lôi xềnh xệch chị ra ngoài. Chị kêu xóc bụng anh cũng không buông tay. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh và chị. Chị nén không khóc, cam chịu ngồi đằng sau xe anh, nghe anh tiếp tục sỉ vả, chửi bới.

Tối đó anh chị cãi nhau to, bỏ cả cơm tối. Anh giận quá, khoác áo lên vai rồi dắt xe đi thẳng. Chị ngồi bệt xuống sàn, đến lúc này mới cho phép bản thân bật khóc.

Anh ra quán bia, uống hết cốc này đến cốc khác. Anh thầm trách chị vì saokhông chịu hiểu cho cái khó của anh, cứ luôn đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác thật phiền phức. Điện thoại anh rung liên hồi, là chị gọi, anh mặc kệ. Anh dự định sẽ đi hết đêm nay cho chị biết sợ. Số cuộc gọi nhỡ tăng dần lên, anh vẫn kiên quyết không nhấc máy.

Anh lao vội đến vị bác sỹ đầu tiên bước ra, liên tục hỏi “Vợ tôi sao rồi bác sỹ? Cô ấy sao rồi bác sỹ?” (ảnh minh họa)

Thế rồi chị không gọi nữa. Anh nghĩ chị đã nản nên lại thấy hơi chạnh lòng. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, anh thở dài, gọi tính tiền rồi lái xe về. Cổng nhà anh mở toang, nhiều người còn đang đứng lố nhố trong sân. Xe cứu thương vừa đến, còi hụ inh ỏi. Anh lạnh toát sống lưng, vứt xe một bên rồi chạy vào. Chị đã ngất lịm từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch, chiếc váy chị mặc nhuốm một màu đỏ thẫm. Anh run rẩy nắm lấy tay chị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một cái tát khiến anh nổ đom đóm mắt. Bố anh đứng đó nhìn anh đầy phẫn nộ. “Mày làm cái gì mà giờ này mới về? Vợ mày nguy kịch mày có biết không?”.

Anh gục xuống trước cánh cửa phòng cấp cứu. Đã gần 2 tiếng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì bên trong đó cả. Bố anh kể, ông bà đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của chị, nghe giọng yếu lắm, không còn hơi nữa, chỉ còn nghe được có 4 chữ “Bố mẹ cứu con!”. Hai người chạy sang, may mà có chùm chìa khóa dự phòng nên mở được cổng, vào thì chị đã ngất từ lúc nào.

“Tao chưa từng thấy loại chồng nào khốn nạn như mày!” – Bố anh liên tục trách móc anh, khuôn mặt ông hằn lên vẻ giận dữ và cả lo lắng nữa. Chưa bao giờ anh thấy bố anh mất bình tĩnh đến như vậy.

Tờ mờ sáng, ca mổ mới kết thúc. Anh lao vội đến vị bác sỹ đầu tiên bước ra, liên tục hỏi “Vợ tôi sao rồi bác sỹ? Cô ấy sao rồi bác sỹ?”. Vị bác sỹ đẩy gọng kính lên, cất giọng ôn tồn: “Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi… nhưng đứa bé thì không giữ được.”

Anh bật khóc như một đứa trẻ. Sự vô tâm của anh đã cướp đi sinh mạng đứa con còn chưa kịp chào đời. Ngày mai khi chị tỉnh lại anh biết nói với chị sao đây? Tất cả là tại anh! Anh hối hận quá rồi…

Nguồn: tap chi dan ong
Posted by Nặc danh, On 00:35

Bẽ bàng cảnh chồng bồ bịch, lại thêm gánh nặng mẹ đẻ đòi chu cấp

tam-su

Một tay tôi gánh vác, lo toan từ việc gia đình chồng con, lo cho chị gái sinh con, đứa em ăn học. Thế nhưng giờ đây tôi lại vô cùng bế tắc khi chồng, gia dinh không nơi nào là chỗ dựa. Tôi không biết phải làm gì. Nhiều lúc tôi muốn tìm tới cái chết để cho mình một lối thoát.

Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng và có một bé gái một tuổi, ba mẹ chồng tôi đã mất lâu năm.

Về mặt gia đình, lúc trước do nuôi tôi và chị gái ăn học nên mẹ tôi bán nhà để lo cho chị em tôi vào thời điểm đó. Một phần tiền bán nhà mẹ tôi cho vay và bị cướp mất.

Hiện nay tôi đã đi làm được 5 năm. Trong 5 năm qua, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về nuôi mẹ, nuôi đứa em nhỏ kém tôi 12 tuổi đang đi học và vay tiền mua đất xây nhà cho mẹ. (Giá trị căn nhà khoảng 500 triệu trong đó chỉ 120 triệu là tiền của mẹ).

Trên tôi còn có một chị gái hơn tôi một tuổi và học cùng đại học với tôi. Ra trường cho đến khi đi làm ở công ty người yêu vì lương thấp nên chị chỉ có thể nuôi sống bản thân mình mà không có tiền lo cho mẹ và em gái.

Sau khi đi làm được hai năm chị tôi có thai với người yêu cũng là ông chủ công ty nhưng sau khi sinh con thì đưa bé bị ông này bắt đi mất và cắt đứt quan hệ. Sau đó chị tôi liên lạc lại rồi có sinh thêm hai cháu bé. Trong khoảng thời gian chị có thai đứa thứ 2 tới lúc sinh, do tiền trả nợ ngân hàng, tiền chi phí mỗi tháng cho gia đình cao nên mỗi tháng tôi chỉ gửi về ít nhất là 12 triệu cho chị.



Lúc chị có thai bé thứ 2 là lúc tôi mang bầu đứa con thứ nhất, do stress về công việc và thức đêm làm việc nên lúc thai được 31 tuần tôi bị tiền sản giật suýt mất con. May mắn bác sĩ cứu được nên mẹ tròn con vuông.


Điều đặc biệt là ông người yêu của chị tôi là người Bắc nhưng rất keo kiệt, làm chủ một công ty nhưng không hề chu cấp bất cứ khoản tiền nào cho chị để nuôi các con. Ông ta thậm chí còn chửi, sỉ nhục và xuống tận nhà để tát mẹ tôi.

Người ta bảo không may gặp khó chuyện gia đình thì được chồng hiền lành, chiều chuộng nhưng số tôi lại không được hưởng điều đó. Anh bồ bịch lăng nhăng hết người này, người nọ. Chưa hết, anh cũng nợ nần rất nhiều. Từ xe cộ, laptop, nhẫn, điện thoại anh lén lấy cầm rồi bỏ luôn.

Lúc tôi có bầu tiền ăn uống khám thai sinh đẻ một mình tay tôi phải tự lo hết. Trước khi tôi sinh con một tháng anh ta còn lừa lấy hết tất cả mọi khoản tiền sinh đẻ nên tôi đành phải bỏ Sài Gòn để về quê sinh nở. Rồi chồng tôi cũng về theo và tòm tem với một cô sinh viên đến có thai.

Đứa em nhỏ hơn tôi nay cũng đang học đại học năm nhất. Chi phí học hành và ăn uống của em giờ không biết phải xoay sở ra sao bởi trước kia tôi chu cấp nhưng sau khi con thì tôi không thể gánh nổi. Anh còn phỉ báng mẹ, chị tôi là điếm vì không chịu đi làm mà ăn bám.

Có đôi lần tôi tam su gia dinh với mẹ về việc trong những năm qua tôi đã lo cho gia đình quá nhiều, tiền làm ra bao nhiêu tôi đều dành cho già đình hết. Từ xây nhà, chu cấp cho mẹ, cho chị gái và nuôi em ăn học. Đến nay mẹ tôi vẫn khuyên tôi nên chu cấp, đỡ đần cho chị, cho em tôi học xong nữa.

Sau khi sinh con sức khỏe tôi cũng sa sút nhiều. Tôi thấy có lỗi với con vì hiện nay mình chưa để dành được gì cho con cả. Tôi có ngụ ý nói mẹ làm di chúc để lại căn nhà cho đứa con tôi mới sinh sau lỡ may tôi không còn đủ sức lực lo cho con nữa nhưng mẹ nhất định không chiu.

Tôi thật sự vô cùng bế tắc khi bây giờ ngay cả chồng, gia đình không nơi nào là chỗ dựa. Tôi không biết phải làm gì. Nhiều lúc tôi muốn tìm tới cái chết để cho mình một lối thoát. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Posted by Nặc danh, On 00:10

Hạnh phúc gia đình mong manh

tam-su
Tôi đã xây dựng gia dinh từ năm 2005. Hiện nay chúng tôi đã có một con gái, cháu lên 7 tuổi. Gia đình tôi trước kia sống tương đối hạnh phúc, cho đến khi vợ tôi quyết tâm đi học liên thông trung cấp lên đại học do bố mẹ cô ấy chủ động nói chuyện với mẹ tôi. Trong một lần cô ấy bế con gái lên 4 tuổi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi và mẹ tôi phải xuống nhà ngoại để đón cô ấy mới chịu về. Hôm đó bố vợ tôi nói với mẹ tôi là khi cô ấy về thì cho cô ấy đi học thêm và ông cho tiền đóng học. Quả đúng như vậy, khi về nhà cô ấy đã chủ động đi tìm trường học mà không cho tôi hay. Mặc dù tôi không đồng ý vì muốn sinh thêm cháu nữa nhưng cô ấy vẫn cố đi. Năm 2009, chúng tôi cùng đi làm trong một công ty liên doanh một trăm phần trăm vốn của nước ngoài, trong thời gian cùng làm việc, cô ấy chủ động đi học còn tôi vẫn làm việc ở đó. Năm 2010 thì chúng tôi xây bếp, nhà tắm (một phần tiền của chúng tôi tích lũy được, số còn lại anh trai tôi đỡ). Năm 2011 tôi không làm ở đó nữa, cô ấy cũng nghỉ sau tôi hai tháng, đi làm kế toán cho một công ty xây dựng của cậu bên ngoại cô ấy (việc cô ấy làm ở đâu tôi không biết, vì mọi việc do bố mẹ cô ấy chủ động tìm cho con gái, mãi sau tôi mới hay là cô ấy làm cho công ty ở Hoàng Hoa Thám, chuyên xây dựng trường học. Tôi cảm thấy mình bị coi thường, là một người chồng mà vợ mình đi đâu, làm gì cũng không biết. Tất cả là do bố mẹ cô ấy chỉ đạo cô ấy làm, trong thời gian chung sống, công lương làm được của cô ấy hầu như cô ấy chủ động chi tiêu, mua sắm sinh hoạt thường ngày, do tôi là đảng viên nên mỗi tháng thường nghỉ nửa ngày đi sinh hoạt đảng nên lương không được là bao.

Xem thêm: Những tam su gia dinh thầm kín

Ngày 17/8/2013, cô ấy thi tốt nghiệp mà không nói cho tôi hay, chuyển làm công ty Kai Việt Nam không nói cho tôi hay, nói dối là ngành thuế kiểm tra hồ sơ của cô ấy nên cô ấy nhờ tôi đi xin giấy xác nhận nhân sự cho, khi được người trong làng làm cùng và gặp cô ấy đã nói lại cho tôi hay. Tôi rất tức giận vì có một người vợ mà mình thương yêu nhất hết lần này đến lần khác nói dối, không tôn trọng mình như vậy, thêm vào đó là những tin đồn là cô ấy có mối quan hệ không mấy tốt với những người bạn trai mà không những học cùng lớp lại làm cùng công ty Kai.


Vậy mà cô ấy vẫn không chấp nhận, thậm chí còn nói những lời mất hết tình nghĩa vợ chồng.

18/8/2013, cô ấy đi tổng kết nhưng lại nói dối tôi và con gái là đi học và bận đến hết tháng 8-2013, gọi về cho mẹ đẻ là đi liên hoan. Đến 17h cùng ngày tôi thấy nghi ngờ và đến tận trường học thì không thấy ai. Gọi điện thoại cho cô ấy 3 lần cô ấy mới nghe và nói là đi họp lớp, hiện đang ở làng Mơ (Đại Mạch – Đông Anh ). Cô ấy nhờ bạn gọi lại cho tôi nói là đi thăm thầy giáo đến 19h30 mới về được do bài thi không tốt, tôi không yên tâm nên đã đến tận nơi thì thấy cô ấy đi liên hoan từ sáng hiện đang hát hò tại một phòng hát.

Tôi tức giận lấy điện thoại cô ấy thì có hai người là Hoàng Anh và Hùng gọi đến cho cô ấy ngay mà hai người đó không học cùng lớp Kt2k4 của cô ấy.

Đến 19/8/2013, cô ấy đi xuống nhà mẹ đẻ nói là đi làm. 17h đã về đến nhà rồi còn mọi ngày 19h mới về mà công ty làm đến 17h hết giờ làm, tôi không biết cô ấy đi đâu, làm gì trong thời gian đó. Đến tối hai vợ chồng nói nhau, mặc dù bố mẹ tôi, chị dâu khuyên giải thế nào cô ấy không nghe và nói: “Anh thích gì? Thích đánh nhau hả?”, rồi bảo viết đơn ly hôn, yêu cầu tôi ký. Khi tôi đưa giấy cho thì không viết lại bắt tôi viết…

Đến 20h thì em cô ấy xuống đón cô ấy về, khi đi cô ấy đã thách thức là hôm nay các ban ngành đoàn thể đến nhà tôi chứng kiến vợ chồng tôi bỏ nhau trước mặt gia đình và bạn tôi, còn em cô ấy lên báo công an xã.

Đến nay đã hơn 3 tháng rồi, tôi đã nhiều lần xuống động viên và xin lỗi bố mẹ cô ấy, nhờ bố mẹ cô ấy bảo cô ấy về chăm con, thậm chí tôi phải đưa cả bố tôi xuống nhà nói chuyện với bố mẹ cô ấy rồi. Vậy mà cô ấy vẫn không chấp nhận, thậm chí còn nói những lời mất hết tình nghĩa vợ chồng. Vì thương con, không muốn con phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, tôi chấp nhận tất cả những yêu cầu của cô ấy để con tôi được hạnh phúc.

Nhờ các bạn tư vấn giúp tôi, tôi nên làm sao cho phải. Ly hôn thì sợ con khổ còn tiếp tục ly thân thì sớm muộn sẽ ly hôn thôi!

Posted by Nặc danh, On 23:12

Lấy anh, tôi chẳng cần đi làm

tam-su
Anh bảo tôi, nếu lấy anh, anh sẽ cho tôi mọi thứ, tiền bạc, vật chất, cái gì tôi muốn cũng được, chỉ cần tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con, lo cho gia dinh là được.

Tôi cũng thực sự muốn có một cuộc sống sung sướng, có được người đàn ông yêu thương mình, chăm sóc mình, là chỗ dựa về kinh tế. Nhưng chuyện anh ra điều kiện thẳng thừng như vậy khiến tôi có chút lo sợ. Tôi không biết mình có nên lấy anh hay không.

Xem thêm: Những tam su gia dinh thầm kín

Con gái 27 tuổi, ai chẳng muốn có một tấm chồng tử tế, yêu thương mình thật lòng. Tôi cũng từng trải qua vài ba mối tình, nhưng chẳng có mối tình nào đi đến hồi kết nên bây giờ, tôi mới trắng tay. Tôi có nói với anh rằng, để tôi suy nghĩ về lời đề nghị của anh khi anh đang tìm hiểu tôi.

Thật ra, yêu một người cũng là mong muốn có được một mái ấm hạnh phúc. Nhưng nếu anh không thẳng thừng đặt vấn đề thì tôi lại không ái ngại như lúc này. Trước đây, tôi cũng luôn nghĩ, anh là người đàn ông chững chạc, là người khiến tôi tin tưởng và yêu thương. Tôi cũng mong mình có thể được nương nhờ nơi anh, có cuộc sống sung túc. Vậy mà bây giờ tôi cứ thấy sợ sợ. Hay anh nghĩ tôi chỉ ham tiền, hay anh nghĩ tôi đảm đang, tháo vát nên lấy về để phục vụ anh, gia đình anh. Nếu sau này anh mải miết chơi bời bên ngoài, tôi phải làm sao đây?


Nhìn gương bà chị họ, tôi đã thấy nản. Ngày ấy, chị tôi cũng lấy chồng với bao lời hứa hẹn, hứa hẹn rằng anh sẽ cho chị ấy một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng, đến khi cưới nhau về được nửa năm, anh ta bắt chị ở nhà làm việc, nuôi con, nội trợ, không cho chị đi làm. Bố mẹ chồng chị cũng nhất định cấm chị thuê người giúp việc, nói là không yên tâm khi có người lạ ở trong nhà. Thế nên, mẹ chị bắt chị ở nhà chăm con, chăm luôn cả ông bà.

Chị cảm thấy chán nản khi cuộc sống quanh quẩn chỉ có trông con, đi chợ và lại về dọn dẹp, cơm nước, đợi chồng về ăn cơm. Mà có phải ngày nào chồng cũng về ăn cơm sớm được đâu, có những hôm đợi tới khuya hoặc là chồng về nhà toàn mùi rượu. Chị chán vì những cuộc hẹn với bạn bè, chị cũng không còn được tự do như trước. Chẳng ai màng tới chị vì họ đã mặc định, chị giống như người giúp việc trong nhà. Việc gì cũng đến tay chị.

Ngay cả lúc cả họ hàng đến chơi, làm mấy mâm cỗ cũng một tay chị làm hết. Không những vậy, chị còn mang tiếng là người ăn bám chồng, chỉ dựa vào chồng mà không chịu đi làm. Có ai hiểu cho chị đâu. Chị khát khao được đi làm, nhưng bố mẹ chồng và chồng đều không cho phép. Công việc chị cũng ổn, chị có thể kiếm một tháng vài triệu. Thế nên, chị nào muốn ở nhà mang tiếng với hàng xóm láng giềng và bản thân mình cung bị ỳ ra.

Còn bây giờ thì chị mang tiếng đến cả họ hàng, xóm giềng, ai cũng nói chị sướng, lấy được người chồng yêu thương chị, chiều chuộng chị. Chẳng ai biết được sự thật là gì. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi khổ tâm của người bị chồng bắt ở nhà làm lụng, không được đi làm, chỉ ở nhà chăm con.


… Đó, từ tấm gương của chị, tôi lại nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ, chị là người tôi nên nhìn vào. Ở nhà ăn bám chồng thật tủi hổ. Ở mình không như ở nước ngoài, nghề nội trợ cũng được trả lương và những người vợ ở nhà làm việc nhà cực kì được ca ngợi, đó là công việc thiêng liêng và cao quý, là công việc mà người chồng phải coi trọng, là hậu phương vững chắc của người chồng. Mỗi lần ai đó hỏi ‘vợ anh làm gì’ mà anh trả lời ‘vợ anh chỉ ở nhà thôi’ thì ánh mắt của người khác lập tức cụp xuống, có vẻ ái ngại và cảm thông.

Tôi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ bị người khác khinh, có khi còn bị chồng mình khinh vì chính anh đã ra điều kiện như vậy. Anh biết mình thừa sức kiếm tiền, nên anh cố tình muốn biến tôi thành người nội trợ của anh. Vậy tôi có nên lấy anh hay không. Ở nhà chăm con, ăn bám chồng, tôi sợ bị mang tiếng lắm!

Posted by Nặc danh, On 20:28

Tôi muốn có thêm một đứa con của riêng mình

tam-su


Tôi thèm khát có đứa con của riêng mình, mong muốn đưa bé giống con trai tôi nhưng lại không muốn nó dính đến chồng. Tôi không thể có con với người không còn tình yêu và tôn trọng.

Tôi tên Khánh Linh, năm nay 38 tuổi, thành đạt trong sự nghiệp; độc lập về tài chính, về suy nghĩ và mối quan hệ với chồng. Chúng tôi có cuộc hôn nhân gia dinh “đồng sàng dị mộng” kéo dài 8 năm qua. Tôi và anh khác biệt hoàn toàn về suy nghĩ, quan điểm, sinh lý, nguyên nhân do sự chênh lệch về trình độ và tính chất công việc.

Xem thêm : Những tam su gia dinh thầm kín

Chúng tôi có con trai 8 tuổi, tôi yêu quý và nuôi dạy bé rất kỹ. Cuộc sống tôi mấy năm qua là công việc và niềm vui bên con. Anh có nhiều mối quan hệ bên ngoài, tôi có chứng cứ, cũng nhiều lần mong muốn ly hôn nhưng anh không chấp nhận và tôi vì thương con. Có lẽ anh muốn giam cầm chứ không hề yêu hay cần tôi. Cuộc hôn nhân thật địa ngục, cuộc sống u ám.



Tôi muốn có một đứa con không liên quan đến chồng.

Con trai xem tôi như niềm hạnh phúc, niềm tin, điểm tựa vững chắc. Cháu gần như không quan tâm sự tồn tại của ba. Tôi đang chăm chút con trai từng chút về tri thức, nhân cách. Con càng lớn, tôi càng già, trong tôi trỗi dậy nỗi lo lắng nếu mình có chuyện gì, con còn ai là người thân, rồi sự cô đơn, lẻ loi nữa, tôi không chịu nổi. Vả lại tôi cũng muốn mình có thêm 1-2 con nữa để gia đình đông vui, sau này tuổi già bớt hiu quạnh…

Từ lâu tôi và chồng không có bất kỳ quan hệ hữu hình nào mặc dù ở cùng nhà. Tôi thèm khát có đứa con của riêng mình, mong muốn đưa bé giống con trai tôi nhưng lại không muốn nó dính đến chồng. Tôi không thể có con với người không còn tình yêu và tôn trọng. Đôi khi tôi ước có thể sử dụng tế bào của con trai để tạo ra em nó, hoặc thụ tinh nhân tạo, bằng cách gì đó mà tôi không biết được người cho tinh trùng và nguồn gốc đứa bé. Tôi không muốn có phiền phức về sau.

Tôi không quan tâm chồng sẽ xử tôi thế nào vì anh cũng không muốn có con. Điều tôi lo lắng nhất là hành động của mình có ảnh hưởng đến tương lai và suy nghĩ của con trai sau này không? Có lần tôi hỏi cháu “Nếu em bé của con sau này không phải con của ba mà là con của một thiên thần thì sao? Bé nói là con vui, muốn có em và mẹ”. Không biết việc làm này có ảnh hưởng gì về tâm lý của đứa bé sau này? Tất nhiên, tôi đủ bản lĩnh và điều kiện để chăm lo, dạy dỗ cho các con tốt. Xin quý độc giả góp ý kiến.

Posted by Nặc danh, On 20:46

Chồng nói xấu tôi và gia đình với tình cũ

tam-su
Xin chào tam su gia dinh , trong lúc này tôi chẳng biết làm thế nào, tâm trí rối bời khi sống bên một người suốt ngày chỉ nghĩ tới tình cũ. Còn tôi vẫn thương yêu anh nhiều, nhưng khi nghĩ tới những lần bị chồng bôi nhọ với người tình cũ, tôi không chịu nổi.

Tôi quen anh từ khi là sinh viên, ra trường cùng nhau đi làm, về sống chung với anh chị bên nhà tôi hơn một năm trời, sau đó quyết định cưới. Dù tôi biết tính anh cộc cằn nhưng nghĩ đó là duyên số, tôi thương anh rất nhiều, nhiều đến nỗi dù anh có làm chuyện gì sai trái, tôi vẫn bỏ qua, làm tất cả vì anh. Vậy mà cho đến bây giờ, khi chúng tôi đã cưới, có một bé gái rất xinh và thông minh, nhưng anh lại đi bôi nhọ gia dinh mình với người tình cũ.



Chẳng thà anh cầm dao đâm thẳng vào tim tôi cho rỉ máu, đằng này anh ta lại xúc phạm tới danh dự của tôi.

Anh nói với tình cũ: Cho dù ở đâu, sống với ai, trong lòng anh chỉ có chị ta. Anh nói xấu tôi đủ điều. Một người có vợ và một người có chồng mà vẫn đưa đẩy, hứa hẹn với nhau. Đến một ngày chủ nhật trời mưa buồn, tôi tình cờ lướt trên Facebook, bắt gặp những lời âu yếm thân mật của họ, họ nói xấu tôi rất nhiều.

Đọc xong những lời đó tôi hụt hẫng, căm giận chồng nhiều, bao nhiêu tình thương dành cho anh từ lúc quen nhau cho tới bây giờ bị đem đổ sông đổ biển hết. Chẳng thà anh cầm dao đâm thẳng vào tim tôi cho rỉ máu, đằng này anh ta lại xúc phạm tới danh dự của tôi như vậy, đau lòng quá.

Tôi hỏi anh vì sao lại bôi nhọ danh dự của tôi với người tình cũ như vậy, anh bênh vực cô ta, lao vào đánh và chửi mắng tôi.

Các anh chị ơi, trong lúc này tôi chẳng biết làm thế nào, tâm trí rối bời khi sống bên một người suốt ngày chỉ nghĩ tới tình cũ. Còn tôi vẫn thương yêu anh nhiều, nhưng khi nghĩ tới những lần bị chồng bôi nhọ với người tình cũ, tôi không chịu nổi. Xin hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi nên làm gì, cũng vì con gái mà tôi đã khổ tâm với anh từ lúc quen cho tới bây giờ.

Xem thêm: Du lịch hanoi viet nam
Posted by Nặc danh, On 07:23

Tôi muốn chia tay vợ nhưng lại thương con

tam-su
Dĩ nhiên, lần này vợ tôi lại thú nhận thêm một chút, nhưng tiếp tục vẽ ra nhiều kịch bản khác để đánh lừa tôi. Quá mệt mỏi, tôi cũng chẳng buồn soi xét xem chúng là giả hay thật.

Tôi sinh ra trong một gia dinh nông dân nghèo ở miền Trung. Từ nhỏ, tôi chỉ biết đến ruộng đồng và sách vở. Đến tuổi cặp kè, tôi cũng được rất nhiều bạn gái theo đuổi, phần vì học giỏi, phần vẻ ngoài ưa nhìn và cách nói chuyện dí dỏm (theo nhận xét của bạn bè). Ở tuổi mới lớn, tôi cũng cảm thấy rạo rực và thèm muốn chuyện ấy mỗi khi có cơ hội gần gũi một cô gái xinh đẹp nhưng mỗi lần chuyện đó sắp xảy ra, tôi lại bị chặn lại bởi lý trí và suy nghĩ: “Đó là chuyện hệ trọng và thiêng liêng, chỉ nên dành nó cho người mình sẽ lấy làm vợ”.


>>Xem thêm: Những tam su gia dinh thầm kín

Cứ thế, tôi vượt qua được những cám dỗ nhục dục trong mấy năm trọ xa nhà, dù không ít bạn gái cùng trường say tôi như điếu đổ, sẵn sàng thức thâu đêm bên tôi trong những lần tôi đau ốm. Bước chân vào đại học, tôi bắt đầu mối tình đầu với một cô gái nhỏ hơn một tuổi và cũng xuất xứ từ làng quê nghèo như tôi. Trước lúc đến với tôi, cô ấy từng trải qua một mối tình với anh chàng gần nhà. Dĩ nhiên, nếu tôi có hỏi, cô ấy luôn khẳng định đó chỉ là mối tình thoáng qua, chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Tôi muốn chia tay vợ nhưng nghĩ đến con lại ứa nước mắt.

Yêu nhau được mấy năm, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện dài lâu và chuyện đó xảy ra. Ngay từ lần đầu, tôi hơi ngạc nhiên và nghi ngờ cô ấy đã không còn là con gái khi cô ấy cố gắng lau dọn thật nhanh, tắt điện và đọc tên loại thuốc tránh thai cần uống. 4 năm sau đó, hàng chục lần tôi gặng hỏi và khuyên cô ấy thành thực. Thay vì sự chân thành, cái tôi nhận được là những lời sỉ vả không tiếc lời từ cô ấy, rằng tôi bệnh hoạn, vô giáo dục.

Thậm chí, cô ấy còn tát vào mặt tôi, lôi bố mẹ tôi ra chửi và viết những bức thư hàng chục trang để minh chứng mình còn trong trắng. Đến năm thứ năm, khi biết mình không thể giấu, cô ấy mới thú nhận đã bị người yêu cũdùng vũ lực ép quan hệ. Tôi đau xót, hụt hẫng và bỏ đi lang thang nhiều đêm liền. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chúng tôi quay lại với nhau và cô ấy có thai. Vẫn còn ấm ức nhưng vì đứa con, tôi quyết định cưới.

Những tưởng đứa con sẽ làm tôi nguôi ngoai nhưng hóa ra tôi đã nhầm, nỗi đau vẫn còn đó, thậm chí còn bùng cháy lớn hơn khi sự thật lộ rõ hơn. Cô ấy không hề bị cưỡng ép mà tự nguyện quan hệ với anh giáo viên thể dục gần nhà ngay từ khi còn rất trẻ. Dĩ nhiên, lần này vợ tôi lại thú nhận thêm một chút, nhưng tiếp tục vẽ ra nhiều kịch bản khác để đánh lừa tôi. Quá mệt mỏi, tôi cũng chẳng buồn soi xét xem chúng là giả hay thật.

Mấy năm qua, tôi làm việc cho một công ty nước ngoài nên có cơ hội đi rất nhiều nơi, tiếp xúc chủ yếu với người nước ngoài nhưng tôi ngạc nhiên là mình không thể quên chuyện cô ấy lừa dối. Hiện tại, hai chúng tôi vẫn sống chung một nhà nhưng tình cảm trong tôi đã tắt ngấm tự bao giờ. Cứ nghĩ đến vợ là tôi thấy khiếp sợ. Nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng cứ nhìn thấy con là tôi lại rơi nước mắt.
Xem thêm: Du lịch hanoi viet nam tham quan 36 phố phường
Posted by Nặc danh, On 00:30

Có phải do đồng tiền đã khiến tình yêu của anh thay đổi?

tam-su

Trong cuộc sống gia dinh, có những lúc không thể tránh được những tác động to lớn của đồng tiền, của việc kiếm tiền hay xung đột vợ chồng về những điều liên quan tới tài chính. Với hoàn cảnh của tôi, đó là sự thay đổi của một con người… chồng tôi từ một người tâm lý, ngọt ngào đã hoàn toàn biến chuyển vì sự xô đẩy của đồng tiền. tam su gia dinh ơi . Tôi phải làm sao bây giờ?



Chỉ vì ham mê kinh doanh mà con tim anh thay đổi

Tôi và anh yêu nhau hơn một năm thì cưới nhau, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã ưu ái tôi, cho tôi lấy được người tôi yêu. Năm đầu tiên cưới nhau chúng tôi là đôi vợ chồng thật là hạnh phúc, khiến em dâu và bạn bè tôi đều ghen tị vì tôi lấy được người chồng tâm lý, hết mực yêu thương vợ con. Hơn một năm sau tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, khi tôi sinh cũng là thời gian anh bắt tay vào công việc làm ăn lớn hơn, thương chồng nhà không có điều kiện tôi đã nhờ cậu tôi vay mượn cho anh khoảng ba trăm triệu để cho anh làm vốn kinh doanh. Anh là người đam mê kinh doanh và không ham chơi như một số người khác nên gia đình tôi rất ủng hộ và luôn sẵn sàng hỗ trợ công việc làm ăn của anh…

Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, cuộc sống của chúng tôi rẽ sang một ngã rẽ khác… Anh làm ăn thua lỗ và vay càng ngày càng nhiều, anh cứ ngập trong nợ nần và lãi phải trả khiến tôi và gia đình phải cố gắng rất nhiều để lo cho anh. Nhưng kinh doanh thua lỗ khiến cho ý chí của anh dường như bị đánh gục, anh càng ngày càng sa đà vào những bữa tiệc rượu nhậu nhẹt và mặc cho những khoản nợ ngày càng lớn lên, anh bỏ mặc cho tôi và gia đình anh phải lo giải quyết hậu quả.

Tôi cũng không giận anh mà cố gắng hơn để lo cho anh, nhưng tình cảm của anh thì đã thay đổi rất nhiều, một sự thay đổi nhanh đến không ngờ. Khi yêu nhau và mới cưới tôi luôn nhận được những lời nói ngọt ngào, quan tâm, đầy yêu thương của anh, nhưng bây giờ thì thay vào đó là những câu chửi bới xúc phạm thường xuyên. Khi nào nói về chuyện kinh doanh là anh dường như phát điên và chửi bới xúc phạm tôi, đặc biệt là những lần tôi khuyên bảo anh hạn chế nhậu nhẹt thì đó là những lúc tôi bị xúc phạm nặng nề nhất. Có hôm anh đi với mấy chị về muộn tận 12h đêm (tôi thì đang chờ đẻ con thứ hai), ở nhà gọi điện anh không thèm nghe máy, khi về nhà anh không những thấy sai mà chửi tôi là “con chó”… tim tôi như vỡ tan và vô cùng đau đớn, nhưng biết anh đang say nên tôi cũng cố gắng không dám nói một câu. Đến sáng tỉnh dậy tôi chủ động làm lành với hi vọng anh sẽ hối hận, nhưng ngược lại anh anh xúc phạm tôi bằng những lời lẽ chợ búa “tốt nhất mày đừng nói chuyện với tao”…

Tôi yêu chồng tôi, yêu gia đình bé nhỏ của tôi, nhưng tôi thấy đau khổ quá, tôi không biết là tôi có thể nhịn nhục đến bao giờ nữa. Gia đình nhà chồng rất ủng hộ tôi nên cũng khuyên anh rất nhiều, có điều anh không hề thay đổi, thậm chí anh không bao giờ nghe máy khi tôi gọi cho anh…

Tôi thật sự không hiểu mình đã sai ở điểm gì? Do tôi không khéo, do tôi không biết cách khuyên nhủ anh hay là do tôi không biết chơi bời như bạn bè anh ấy…? Tôi không biết phải làm thế nào, mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Posted by Nặc danh, On 01:38

Mâu thuẫn vợ chồng vì những chuyện nhỏ nhặt

tam-su
Em đang không biết phải làm thế nào với tình hình gia dinh nhà mình. Chúng em cưới nhau được 5 năm, 3 năm đầu, vợ chồng em rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, chúng em càng tỏ rõ những quan điểm trái ngược nhau.

Nghe mấy bà bạn thân ở cơ quan tam su gia dinh mà em phát thèm, chồng lúc nào cũng thủ thỉ, tỉ tê, tâm sự với vợ đủ điều trong khi anh nhà em thì im thin thít, cả ngày chỉ mở mồm ra nào là công việc bận, thời tiết khó chịu. Anh chẳng để ý tới em, có lần em làm tóc mới, ai cũng nhận ra, kể cả anh hàng xóm thế mà chồng mình thì “bánh bơ”.

Đến khi em nhắc khéo, anh mới nheo mắt gườm gườm ậm ừ cho qua. Em mở màn luôn: “Người đâu mà cứng kheo kheo, sao anh không mềm mại bằng 1/3 anh hàng xóm nhỉ?”


Anh mắc bệnh “yêu mẹ quá”, cái gì cũng mẹ…

Thế là anh sừng sộ hất hàm: “Qua đó mà xin cưới”. Thế có bực mình không hả chị?

Bao nhiêu ngày em phải chờ cơm, gọi điện thì điện thoại chồng toàn tò te tí, đi họp về muộn anh cũng chẳng nhắn tin gọi lấy một lời. Anh về, em bảo em khó chịu khi ngày nào cũng chờ cơm chồng như mẹ mong con. Anh còn thản nhiên: “Vâng, kính mẹ, mẹ ăn trước không phải chờ con”.

Em buồn lắm, anh dường như chẳng coi em là vợ nữa. Con cái, việc nhà toàn 1 tay em gánh vác. Trước những câu nói rất không hợp tác đó, em lại nổi khùng, chiến tranh trong nhà bùng nổ liên tục.

Lại một chuyện nguy hiểm nữa là anh mắc bệnh “yêu mẹ quá”, cái gì cũng mẹ mẹ. Nghe mà phát bực. Mẹ anh nói gì anh cũng răm rắp nghe, có lần bà nghe nhầm cuộc điện thoại của em. Em nói chuyện với chị đồng nghiệp hẹn đi ăn trưa mà bà lại tưởng em hẹn trai. Đến tai anh, anh nổi đóa lên rồi bảo ly dị.
Em thấy bế tắc quá, chẳng ngày nào là vợ chồng em không cãi nhau. Mà toàn chuyện bé tí, rồi chẳng ai nghe ai, chuyện bé xé ra to.

Anh suốt ngày bảo em là ky bo, già khú, hư… chê em này nọ. Em rất đau đầu chuyện này. Em nên thay đổi theo anh hay bắt anh phải thay đổi theo em? Hay chia tay ạ…?

Xem thêm : Lịch thi đấu bong da vòng loại world cup 2018
Posted by Nặc danh, On 01:57

"Vượt rào" với chị hàng xóm lớn hơn 14 tuổi

tam-su/ tin-tuc
Chị bỏ qua chuyện đó cho tôi, chị em vẫn bình thường nhưng khi có chồng chị về với giadinh mọi thứ trở nên khó khăn và gượng gạo. 

Tôi 21 tuổi, đang học đại học; chị 35 tuổi, buôn bán thực phẩm nhỏ gần nhà, có một con trai. Tôi và chị sống cùng một chung cư mini, chị ở tầng trên. Ngày mới dọn tới, lạ nước lạ cái, tự nấu ăn, biết chị sống ở tầng trên nên tôi hay mua đồ của chị. Dần dà chúng tôi trở thành quen thân, tôi và chị nói chuyện rất hợp những câu chuyện phiếm, thường tâm sự với nhau về cuộc sống. Chị là một người con gái đẹp, nhân hậu, sắc sảo nhưng sức khỏe không được tốt, chị yếu lại bị bệnh đau dạ dày hành hạ suốt nhiều năm trời.
Posted by Unknown, On 21:44

Có phải em đã quá vội vàng?

tam-su


Có những chuyện buồn em chỉ biết giữ 1 mình mà không thể chia sẻ tam su gia dinh với chồng. Em nghĩ chồng em cũng vậy, thời gian chúng em hiểu về nhau quá ngắn, tình yêu cũng chưa từng trải qua khó khăn, thử thách. Em luôn lo lắng một ngày nào đó em hoặc anh sẽ là người hối hận.

Em chỉ sợ một ngày nào đó em và chồng mình sẽ xa nhau ( Ảnh: tạp chí đàn ông

Em năm nay 23 tuổi, chồng em 29 tuổi. Em và chồng yêu nhau được 4 tháng thì có quan hệ. Em có bầu và chúng em quyết định đi đến hôn nhân. Em đang học cao đẳng năm thứ 2, vừa đi học, vừa đi làm. Cuộc sống của em không may mắn nên em luôn cố gắng phấn đấu và tự tin ở bản thân.

Em cũng thấy mình may mắn khi đến với anh, được gia dinh anh chấp nhận và tạo điều kiện để em học xong nhưng đôi khi em hay suy nghĩ, hay buồn rồi lại khóc một mình. Sau khi cưới, em về nhà mẹ đẻ để tiện cho việc học hành, chồng em làm ngoài Hà Nội.

Vợ chồng mỗi người một nơi nhưng mỗi ngày anh đi làm về đều giành thời gian nói chuyện với em. Anh ít về vì công việc cũng bận nhưng điều em suy nghĩ là tình cảm của anh trước khi cưới… Cả hai chúng em đều chưa sẵn sàng đi đến hôn nhân mà chỉ vì lỡ có bầu nên mới cưới.

Có những chuyện buồn em chỉ biết giữ 1 mình mà không thể chia sẻ với chồng. Em nghĩ chồng em cũng vậy, thời gian chúng em hiểu về nhau quá ngắn, tình yêu cũng chưa từng trải qua khó khăn, thử thách. Em luôn lo lắng một ngày nào đó em hoặc anh sẽ là người hối hận. Gia đình em trước đây đã không hạnh phúc nên em rất sợ em và chồng em cũng vậy. Hạnh phúc thì mong manh và luôn có sự rình rập của đổ vỡ. Có phải em đã quá lo lắng?
Posted by Nặc danh, On 00:30

Tôi nên chọn ai?

tam-su

Tôi năm nay 28 tuổi, cách đây một năm rưỡi tôi có tìm hiểu một cô gái. Khi đó cô ấy đang là sinh viên năm cuối một trường đại học kinh tế ở Hà Nội. Còn tôi đang làm cho một công ty của nước ngoài. Tôi và cô ấy tìm hiểu được khoảng hơn nửa năm. Mặc dù khoảng thời gian tìm hiểu giữa chúng tôi khá ngắn nhưng do cùng quê nên cũng biết nhau từ trước.

Trong thời gian tìm hiểu, chúng tôi có dự định khi cô ấy ra trường và đi làm, cuối năm sẽ về xin phép hai gia dinh cho cưới. Nhưng sau đó do một số hiểu lầm, cô ấy chủ động chia tay vì nói rằng chúng tôi không hợp nhau. Sau đó cô ấy ra trường, mặc dù có bằng khá nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Cộng thêm kinh tế năm ngoái cũng khó khăn nên cô ấy không xin được việc trên Hà Nội, phải về quê làm việc.

Một thời gian sau đó, khoảng tháng 8, tôi được người quen giới thiệu một cô gái khác. Cô này cũng là sinh viên năm cuối một trường đại học kinh tế khác, cô gái sau này kém cô trước một tuổi. Tôi với cô gái này thường xuyên đi chơi, ăn uống cùng nhau. Tôi cũng khá thích cô gái này nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm gì vì cô ấy nói rằng cần tập trung cho việc học hành năm cuối.


Tết vừa rồi về quê, cô gái ban đầu tôi nói, chủ động nhắn tin và mời đi uống nước, cũng muốn nối lại quan hệ nhưng tôi chưa trả lời cụ thể. Sau tết, tôi quay trở lại Hà Nội làm việc còn cô ấy vẫn làm ở quê. Cô ấy chủ động gọi điện nói chuyện với tôi nhiều hơn. Còn tôi ở trên Hà Nội, tôi và cô gái thứ hai vẫn thỉnh thoảng đi chơi, ăn uống hoặc đi xem phim cùng nhau.

Cũng xin nói thêm, nhà tôi với nhà cô gái ban đầu rất gần nhau nên có chuyện gì mọi người cũng biết, việc cô ấy muốn quay lại, ở nhà mọi người đều biết. Còn với cô gái thứ 2, chúng tôi chỉ cùng tỉnh với nhau, tôi ở huyện còn cô ấy ở thành phố.

>> Những tam su gia dinh thầm kín

Dạo này, bố mẹ tôi không giục nhưng cũng nhắc nhở chuẩn bị lấy vợ. Vì vậy tôi đang băn khoăn chưa biết quyết định thế nào, nếu quay lại với cô gái ban đầu thì tôi phải chia tay với cô gái thứ 2 mặc dù hiện tại tôi rất thích. Còn nếu vẫn quyết tâm theo đuổi cô gái thứ 2 thì tôi phải trả lời dứt khoát với cô gái ban đầu. Thực lòng tôi không muốn mang tiếng là người bắt cá 2 tay dù rằng giữa tôi với 2 cô gái đó hiện tại chưa có gì rõ ràng.

Tôi với cô gái ban đầu do cùng ở quê nên cách sống cũng gần giống nhau, khá hiểu nhau. Còn với cô gái thứ 2, do cô ấy ở thành phố nên khá hiện đại, đôi khi cách sống khác với tôi. Tôi cũng không mê tín lắm nhưng tìm hiểu thì tuổi tôi với cô gái ban đầu nếu lấy nhau sẽ không hợp lắm. Còn với cô gái thứ 2 lại cực hợp tuổi.

Nếu tôi quay lại với cô gái ban đầu thì khả năng cuối năm cưới vợ là cao, hợp với mong muốn của bố mẹ. Nếu quyết tâm theo đuổi cô gái thứ 2 thì có thể phải một vài năm nữa mới cưới, mà tôi lại không muốn như thế vì năm nay tôi cũng không còn trẻ nữa, dù đối với nhiều người tầm tuổi tôi họ vẫn coi là còn trẻ.

Sắp tới phải đưa ra một quyết định của riêng mình nhưng tôi mong nhận được ý kiến góp ý, chia sẻ những kinh nghiệm chân thành của các bạn từng trải qua như tôi. Cám ơn tất cả các bạn!
Posted by Nặc danh, On 00:21

Bị cô ca sĩ ôm mà chồng tôi không phản ứng gì

bai-moi/ tam-su
Con ăn xong tôi cho cháu vào học bài, chốc ra đã thấy cô ôm eo chồng tôi, tay thì đặt vào đùi anh.
Mấy ngày nay tôi thật sự bế tắc vì chuyện giadinh, gọi điện cho bạn chồng và các anh chị để nói chuyện rất nhiều, ai cũng khuyên tôi là phụ nữ phải nhún nhường, hành xử của phụ nữ quyết định 85% hạnh phúc gia đình. Chuyện là thế này, qua chị gái, chồng tôi quen cô ca sĩ (trước đền giờ hầu như nhiều người chưa nghe tên tuổi bao giờ, còn khi nghe rồi mới biết cô ấy từng đạt giải nhất dòng nhạc gì đó). Trước giờ tôi vẫn xếp anh vào danh sách 1% đàn ông hiếm còn sót lại, anh biết điều, yêu con quý vợ, thỉnh thoảng có bạn bè rượu chè tí. Gần 30 tuổi anh yêu tôi là mối tình đầu tiên.

Anh sống độc lập từ cuối năm cấp 2, một mình tự ăn tự học (tất nhiên cũng có nhóm bạn thân tối sang ngủ cùng anh) và học đại học ở trường danh tiếng nhất Hà Nội. Anh luôn nghĩ sống tốt trước hết cho những người thân của anh để họ khỏi phiền lòng. Tôi gặp anh ở ngôi trường này từ năm thứ hai, anh cũng có tình cảm với tôi cuối năm thứ 2 nhưng đến khi ra trường chúng tôi mới yêu nhau (anh hơn tôi 5 tuổi nhưng học cùng khóa). Thời điểm này và đến lúc cưới tôi luôn cảm nhận được anh rất chiều tôi, đặc biệt sống rất tình cảm. Tôi đọc được rất nhiều câu chuyện trên tin tuc online về những gì cần phải làm của cuộc sống vợ chồng và đã học hỏi được rất nhiều điều.

Tôi nhận lời yêu rồi làm vợ anh vì thấy ở anh sự chân thành, niềm tin tưởng và hơn hết anh rất yêu tôi. Cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi đi cũng gần 7 năm với 2 cô con gái, tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi giận hờn và bất đồng quan điểm. Anh hay đi công tác xa, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ngợi, mỗi lần đi người chủ động gọi điện là anh.

Nhiều lúc tôi cũng lấn lướt anh, to tiếng khi anh đi uống rượu với bạn bè về muộn, còn anh cáu tôi có thể bỏ nhà đi vài ngày không về mặc tôi xoay xở với con cái và đã ba lần như thế. Tôi cũng chẳng tìm hiểu anh đi đâu vì làm gì có thời gian, mà những hôm đó anh tắt máy, sau có hỏi anh cũng chẳng nói, nhưng tôi vẫn tin anh đi đến nơi an toàn để tĩnh tâm nghĩ về cuộc sống. Anh bảo tình yêu không thể giữ mãi được, nó sẽ phai dần theo thời gian, tôi thì luôn đòi anh phải yêu mình như ban đầu. Thực ra hai con tôi hay đau ốm lên phải đặt chúng lên trên anh, nên anh cứ bảo tôi chỉ biết con không biết chồng.

Một năm trở lại đây anh có quen cô ca sĩ kém hơn chục tuổi (từ trước đến giờ anh chưa tiếp xúc thân mật với cô gái nào), tôi thấy anh rất quý và thần tượng cô ấy vì những điều cô ấy làm anh muốn từ lâu mà không làm được. Cô ấy hay gọi điện cho anh mời nọ kia nhưng tôi cũng không quan tâm lắm vì yên tâm với tính cách của anh, cũng không thể mang tôi ra so với cô ấy. Anh bảo không gọi điện cho cô ấy trước bao giờ, cũng toàn tránh khi cô ấy mời.

Cách đây mấy hôm, cô đến nhà tôi chơi cho quà cháu, vì vào giờ ăn cơm nên cô ấy mang theo cả rượu và đồ nhậu. Tôi rất vui vẻ, để cô và chồng ngồi một bên, còn tôi và con một bên để còn đút cơm cho cháu. Ăn uống chồng tôi và cô ấy trò chuyện là chính, chồng một chén cô ấy một chén, quay đi quay lại hết lít rượu. Trong quá trình ăn uống nói chuyện, cô ấy vừa nói vừa vỗ vai vỗ đùi chồng tôi thoải mái, tôi có nói khéo nhưng không ăn thua, chồng tôi không phản ứng.

Con ăn xong tôi cho cháu vào học bài, chốc ra đã thấy cô ôm eo chồng tôi, tay thì đặt vào đùi chồng, tôi rất bực. Khi anh vào lấy cơm, tôi bảo anh sang bên kia ngồi nhưng anh không nghe, chốc chốc tôi lại thấy cô ấy gọi điện thoại cho người nhà anh nhưng để cho anh nghe, cô cầm máy quàng tay qua cổ đưa sang tai bên kia cầm cho chồng tôi nói chuyện. Lúc này tôi ra nhìn thấy rất không bằng lòng. Tôi điện thoại cho chị anh (người quen cô ấy trước) để bảo cô ấy về. Mọi lần là cô ấy đi bằng ô tô nhưng nay đến đây cô bảo nhờ người đèo và về có thể bằng xe ôm cũng được. Tôi biết cô ấy nói thế là ám chỉ để chồng tôi đèo về. Khi chị anh gọi điện thì cô ấy về ngay, chồng tôi gọi taxi cho và đưa xuống thang máy.

Sau sự việc này tôi nói chồng và cô ấy không tôn trọng tôi vì đã xảy ra sự việc vậy tại nhà mình. Anh nói anh không làm gì, chỉ là từ phía cô ấy, tôi bảo anh sao không phản ứng, anh thiếu đứng đắn. Tôi hỏi bạn thân nhất của anh, họ nói tính cách anh không như vậy, chỉ là anh không dám phản ứng, anh nhu nhược. Tôi đến giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện là thế nào, cũng không hiểu cô ca sĩ có thích chồng tôi không bởi anh cũng không có gì xuất sắc, anh đâu có thích kiểu phụ nữ uống rượu như nước.

Cô ấy bảo một năm kiếm hơn 5 tỉ, hát một sô hơn 100 triệu thì một sô bằng chồng tôi làm gần một năm. Với cô ấy chắc chuyện ôm và hơn thế là bình thường nhưng với chồng tôi thì đúng là tận mắt nhìn vậy tôi vẫn còn không tin bởi tôi đã tin chồng 100%. Tôi phải hiểu sao khi chồng bảo chẳng có gì mà tôi cứ làm to chuyện?

Xem thêm: Mua Ten mien rẻ và chất lượng cao
Posted by Unknown, On 01:22

Cưới xong anh hết lãng mạn

tam-su

Tôi cũng biết sau đám cưới mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng sự thay đổi này khiến tôi luôn tiếc nuối những ngày tháng lãng mạn bên anh ấy.


Thuở còn yêu nhau, anh lãng mạn, tinh tế, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì bây giờ, sau ba năm chung sống, anh trở nên cục mịch, thô lỗ, coi vợ chẳng khác nào công cụ làm tình, bắt vợ phải "phục vụ tới bến" bất cứ lúc nào cảm thấy hứng thú.

Ngày trước, khi mới yêu nhau, cuộc sống gia dinh tôi vẫn rất hạnh phúc , anh thường chở tôi đi lòng vòng trên đường phố Hà Nội bởi anh biết tôi thích ngắm thủ đô khi màn đêm buông xuống. Anh thường kiên nhẫn đợi tôi trang điểm cả giờ đồng hồ dưới cổng mà không hề trách móc hay than vãn gì. Mỗi khi tôi ốm dù chỉ là hắt hơi, sổ mũi, anh thường tức tốc chạy đến ngay bên cạnh với cả nắm thuốc trên tay, dù xa tôi cả trăm cây số.


Khi yêu nhau được hai năm, tôi và anh quyết định "vượt rào". Tôi còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên được làm "chuyện ấy" với người mình yêu. Anh chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và lãng mạn hơn bất cứ câu chuyện nào tôi được nghe, được kể trước đó.

Sau khi cùng nhau ngồi hàn huyên trong một quán café với vị trí thuộc hàng đẹp nhất Hà Nội, anh nằng nặc chở tôi về nhà với lý do "trời có sấm, sắp mưa nên về qua nhà anh cho gần, chờ trời tạnh mưa rồi anh đưa về nhà".

>> : Những câu chuyện tam su gia dinh thầm kín

Tôi ngoan ngoãn ngồi theo sau rồi về nhà anh như "lộ trình" anh đã vạch sẵn. Vừa mở cửa, tôi vô cùng bất ngờ khi kịp nhận ra dưới chân mình là chiếc thảm dài được trải toàn bằng cánh hoa hồng thơm ngát, dưới ánh nến mờ ảo, lung linh. Anh nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, mở rượu vang và bật bài hát mà tôi yêu thích nhất.

Cầm ly rượu trong tay, anh bước đến bên tôi, cụng ly và tặng lên đôi môi đang ửng đỏ vì bất ngờ của tôi một nụ hôn nồng nàn, đê mê và đầy cảm xúc khiến trái tim đang yêu của tôi như loạn nhịp. Rồi mọi chuyện đến thật tự nhiên, nhẹ nhàng, dạt dào cảm xúc. Màn dạo đầu của anh hoàn hảo đến nỗi mặc dù là lần đầu tiên nhưng tôi không hề có cảm giác khó chịu, đau đớn như mấy cô bạn từng cảnh báo. Chúng tôi thực sự đã có một đêm tuyệt vời.

Nhưng đó là đêm của ba năm về trước, còn bây giờ, anh – chồng tôi khi đã là lại là một người hoàn toàn khác. Không còn những vỗ về, ân ái, những bó hoa nhân dịp ngày lễ, sinh nhật, giờ đây, tất cả những món quà anh định tặng tôi đều được quy đổi thành tiền, kèm theo câu nói xanh rờn "tiền đây, vợ muốn mua gì tùy vợ".

Ngay cả trong chuyện chăn gối, mỗi lần "làm việc" cùng nhau, anh không bao giờ quan tâm đến cảm giác hay suy nghĩ của vợ mà hoàn toàn "tự biên tự diễn". Đôi khi, anh còn không cần tôi phải hợp tác. Kể cả những lúc tôi ngủ, anh làm bằng mọi cách đánh thức dậy chỉ để thỏa mãn 5 phút "khoái lạc" của bản thân.

Năm năm làm vợ anh không có ngày nào là anh không bắt tôi phục vụ chuyện chăn gối. Thậm chí, hồi mới cưới có ngày còn phải làm chuyện quan hệ vợ chồng với anh đến 2-3 lần. Tôi thì mệt bã người, còn anh thì chẳng thấy có biểu hiện gì mệt mỏi cả.

Ban đầu tôi nghĩ, vợ chồng mới cưới nên nhu cầu cao là chuyện bình thường nhưng đã 5 năm rồi, anh vẫn thế, thậm chí, còn trở nên sung sức hơn với đủ mọi tư thế mới anh "học tập" trên mạng và ép vợ phải thực hành. Nếu không đáp ứng thì anh lại giận dỗi, và cho rằng tôi không yêu chồng, tôi có người khác hay sao mà không chiều anh. Có lần, bị tôi từ chối, anh vùng vằng bật ra khỏi giường và lẩm bẩm "biết vậy, bỏ vài trăm chơi gái cho đã", khiến tôi thật sự bất ngờ và thấy bị xúc phạm.

Nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao con người lãng mạn, tinh tế trong anh chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất, thay vào đó là con "mãnh thú" sẵn sàng "vồ" lấy tôi và ngấu nghiến thỏa mãn dục vọng của bản thân. Liệu do công việc của anh quá nhàn hạ, hay chồng tôi mắc bệnh gì, mà nhu cầu tình dục lại cao quá so với người bình thường như thế?

Hiện tại, tôi rất hoang mang và mệt mỏi vì không thể đáp ứng nhu cầu quá cao của chồng, càng không thể "tới bến" với chồng khi cả ngày đã rã rời với công việc, con cái. Hơn nữa, dường như tôi bị "chai lì" cảm xúc và sợ gần gũi chồng do cách làm "chuyện ấy" quá cục mịch và thô thiển của anh. Tôi phải làm gì để tìm lại con người lãng mạn của chồng ngày xưa đây?. Mọi người có cách gì không?

>> tamsugiadinh24h cập nhật tin moi nhat trong ngay về tâm sự tình yêu, hôn nhân gia đình
Posted by Nặc danh, On 01:26

“Ăn phở” chốn công sở: trăm hoa đua nở

tam-su
Những năm gần đây cái chuyện ngoai tinh chốn công sở không còn quá mới mẻ, hàng ngày đi, lại, chạm mặt nhau, cùng sinh hoạt, cùng làm việc thì khó lòng mà tránh trường hợp “lửa gần rơm” của các nhân viên ham của lạ.

Thế nhưng, ngoại tình thế nào cho kín đáo mà vẫn mặn nồng thì phải xem “bản lĩnh” và “chiêu thức” của… người trong cuộc.


Tâm lý của những ông chồng là muốn được cả hai, vừa có vợ, vừa có bồ…

Sau đây là những tam su về chuyện tình nơi công sở

Lấy nhau được 5 năm, nhưng chưa bao giờ Vân cảm thấy hết tin tưởng chồng. Đơn giản vì thời gian và giờ giấc của Thành chồng cô lúc nào cũng căn chỉnh như một cái đồng hồ báo thức. Một vài lần có những người bạn của cô nửa đùa nửa thật nói rằng không cẩn thận là Thành xỏ mũi cô lúc nào không biết.

Có vài lần bán tín bán nghi, Vân cũng cho người đi theo dõi, nhưng không tìm ra điều gì vì cứ 11h30 trưa và 5h chiều là anh lên chiếc xe Ford 7 chỗ mà theo lời Thành nói là mua để tiện cả nhà đi lại, trở về nhà.

Nhưng Vân không thể ngờ được rằng, hằng ngày Thành vẫn lén lút gặp người tình cũ, cao thủ hơn, Thành không thèm vào nhà nghỉ để phải mắt trước mắt sau như các đôi tình nhân khác, mà anh tận dụng… chính chiếc xe của mình để làm đại bản doanh hành lạc.

Mỗi lần dắt người tình vào xe, bật điều hòa và nhạc lên, kính đen “sì”, đằng trước xe dán lên hai tấm che nắng có mà mắt thánh cũng không thể nào nhìn vào bên trong  xem ở trong đó sự gì đang diễn ra. Thế là những trận mây mưa được hằng ngày hằng tuần diễn ra trên chiếc xe đó mà Vân không thể biết được, Vậy là Thành vừa đỡ tốn tiền thuê nhà nghỉ, vừa không bị nghi ngờ, lại vừa có chốn hành lạc điều hòa mát rượi, kín đáo. Đúng là một công… ba việc.

Còn Trung thì lại chọn cách thức trốn vợ “ăn chả” kiểu khác. Biết vợ mình là người tinh ranh và hay nghi ngờ nên Trung không bao giờ tỏ ra bất cứ điều gì để vợ phải tỏ ý và theo dõi. Thỉnh thoảng vợ đến cơ quan, giả vờ đưa cho chồng thứ này thứ nọ, nhưng thực chất là để kiểm tra xem chồng đi đâu, làm gì.

Nhưng lần nào đến cũng gặp Trung và đồng nghiệp đang làm việc, họa chăng lắm thì gặp Trung đang ngồi hút thuốc tại phòng nghỉ, nơi mà cho phép nhân viên được hút thuốc, hoặc đứng hóng gió ở đằng sau hành lang. Chị vô cùng yên tâm khi có ông chồng hết sức mẫu mực.

Nhưng hễ chị ra về, anh lại đầu mày cuối mắt với Chi, một đồng nghiệp nữ trong phòng. Cũng để tránh cảnh ra ngoài lại gặp “hổ dữ” thì mang họa, Trung chọn ngay phòng hút thuốc và hành lang đằng sau cùng đồng nghiệp làm nơi “thăng hoa”.

Mỗi lần “gặp gỡ” chỉ diễn ra khoảng chục phút là xong, tất nhiên, nhưng đủ để làm thỏa mãn cả hai con người lúc nào cũng muốn đổi gió. Và cứ cuối ngày, Trung lại phơi phới ra về với vợ. Chuyện tình ở phòng hút thuốc và cái ban công diễn ra cả năm trời mà vợ Trung không hề biết, chỉ có đồng nghiệp trong phòng thì mỗi khi thấy Trung nháy mắt với Chi là cứ thế nhìn nhau cười tủm tỉm…

Không giống như Thành và Trung, Hải lại có một lựa chọn khác để chứng tỏ cái sự đỉnh cao của việc ăn vụng. Hải vẫn luôn chế giễu mấy ông đồng nghiệp già trong phòng là kém tắm, có cái việc ăn vụng mà cũng không biết chùi mép. Hải chọn cách thức bảo với vợ sau giờ làm đi tennis và bơi.

Thậm chí lần nào đi Hải cũng rủ vợ đi cùng. Nhưng với một người như vợ Hải thì biết gì đến tenis, rồi lại có cái bụng mỡ lúc nào cũng như bà bầu 5 tháng thì có cho vàng cũng không dám mặc bikini ra bể. Thế là sau gần chục buổi đến ngồi ngáp ruồi chờ chồng đánh tennis xong thì vợ Hải không chịu được nữa, chị bỏ về nhà cho chồng tự do với đám bạn, và ngày nào cũng thế, cứ đúng giờ Hải vác vợt đi và đúng giờ vác vợt về, đầu tóc ướt sũng nước.

Vợ Hải thấy chồng đi tập luyện thường xuyên về, thấy cơ thể dẻo dai hơn và tinh thần nhẹ nhõm hơn thì mừng lắm, thậm chí còn động viên cho chồng đi tập luyện thường xuyên cho khỏe.

Nhưng hóa ra Hải chỉ tập tennis được tuần một buổi, còn đi bơi thì lúc nào cũng bơi đầy đủ, chả thiếu buổi nào. Nhưng không phải là bơi trong bể, mà là bơi trong… bồn tắm cùng với cô bồ xinh đẹp tại một khu chung cư gần bể bơi mà Hải đăng ký. Thế là thay vì bơi lội trong bể cùng với bao người, thì Hải chọn cách tập thể dục mà theo Hải là vô cùng ý nghĩa và thiết thực…

Tất nhiên, đã gặp nhau thường xuyên rồi thì không bao giờ Hải và cô bồ nhắn tin hay gọi điện cho nhau, thậm chí Hải còn ẩn danh tên của cô bồ dưới một cái tên người đàn ông khác, và mỗi lần nhắn tin cũng chỉ dùng các ký tự giống như là đang giao dịch công việc, khiến vợ hoàn toàn không hề một chút mảy may nghi ngờ chồng.

Có muôn vàn kiểu “ăn phở” của các đức ông chồng đáng kính. Nhưng có những ông chồng vô cùng quái chiêu, hành sự ngay trước mắt vợ mà vợ không hề một chút nghi ngờ, thậm chí có những bà vợ ngây thơ động viên chồng, tạo cơ hội cho chồng đi “ăn phở”. Và những buổi đi “ăn phở” ngày càng dày hơn, nhiều hơn và tinh vi hơn.

Lối bao biện của những ông chồng này là: vẫn lo lắng cho gia đình, nhưng vì sống với vợ lâu quá nên muốn “đổi gió” và tất nhiên, những ông chồng “ăn chả” kiểu này không muốn làm tan nát gia đình mình đã gây dựng bao nhiêu lâu, nên phải chọn cách ăn vụng, nhưng ăn vụng mà cứ lang thang vào nhà nghỉ, hay ở quán cà phê thì thể nào cũng bị bắt gặp, mà chẳng may vớ phải bà vợ có máu sử tử thì xong hết cả cuộc đời, tiêu tán cả sự nghiệp rồi còn xấu hổ cả với đồng nghiệp, làng xóm, rồi thì vợ chì chiết hằng đêm cho đến khi nào điếc lỗ nhĩ thì mới thôi. Vì thế, nên phải tìm cách che mắt vợ.

Tất nhiên là để đi ăn vụng mà biết cách xóa dấu vết thì các ông chồng khả kính cũng phải đau đầu không kém để tìm cách qua mắt những bà vợ. Và để vợ ít nghi ngờ nhất thì chỉ có cách: lương đúng hạn, bạn đúng người thì vợ mới tin và việc tìm một ý trung nhân bên ngoài không phải là một điều quá khó.

Các ông chồng luôn quan niệm:  nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vì vậy, họ chọn nhiều nơi để hành sự ngay trước mặt vợ bằng chính sự tin tưởng của vợ mình. Chọn cách đi chơi thể thao, chạy bộ, hoặc bơi lội… để đường hoàng gặp bạn tình mà một số quý ông thời nay lựa chọn để che mắt vợ để vừa có “cơm”, vừa có “phở”.

Sau những phút giây “ăn phở” bên ngoài, sự vui vẻ thăng hoa chỉ được trong chốc lát, nhưng tuy nhiên, không phải điều gì cũng che được mắt thế gian. Tâm lý của những ông chồng là muốn được cả hai, vừa có vợ, vừa có bồ.

Chẳng ông nào muốn từ bỏ cái gì, vợ con là nền tảng là thành quả mà mình đã dày công vun đắp, còn bồ thì chỉ là người đi đường, bởi các quý ông cũng thừa biết rằng, rồi một ngày nào đó, họ cũng sẽ cao chạy xa bay đi tìm những người đàn ông khác có nhiều tiền của hơn mà thôi.

Trong cuộc sống, không có gì là trọn vẹn cả đôi đường. Với những quý ông tham lam và đầy sự toan tính thì tất nhiên không phải một sớm một chiều có thể tìm ra được gót chân Asin.

Nhưng thói đời, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không sớm thì muộn những chuyện của các ông cũng sẽ bị phát giác, mà một khi đã để vợ mất lòng tin thì nguy cơ đứng trước sự tan vỡ gia đình không phải là không có.


Posted by Nặc danh, On 00:39

Điều may mắn của tôi là cưới được người vợ tuyệt vời

bai-moi/ tam-su
Đây là blog tam su của tôi muốn chia sẻ. Sáu năm qua cả gia đình tôi đều gần gũi với vợ mới của anh, mẹ tôi vui và khỏe ra nhiều.

Anh trai tôi là kiến trúc sư giỏi, thành đạt. Anh kết hôn được 18 năm, ly thân một thời gian thì đến với "người thứ ba”, theo cách gọi của chị dâu trước đây của tôi. Tuy vậy, khi anh tam su buon ly hôn, ai cũng cảm thấy mừng cho anh và ủng hộ người thứ ba này. Chị dâu tôi là người có nhan sắc dưới mức trung bình nhưng có ông bố làm to, thu xếp cho một công việc ở Hà Nội nên kiêu ngạo, khinh người, thường cho mình là nhất. Trước đây, anh tôi đã yêu tha thiết một cô bạn học cùng lớp nhưng không đến được với nhau. Sau khi chia tay bạn gái, hai gia đình ép buộc nên anh tôi dù không có tình cảm vẫn đồng ý cưới chị dâu. Chị dâu sau tâm sự với bạn là lúc đó thấy anh nghèo nhưng thư sinh, đàn ông, có tương lai kiếm ra tiền nên mới “chiếu cố”. Chị dâu tôi luôn ảo tưởng về bản thân, tự hào là bố làm to, người Hà Nội (dù chị cũng ở quê ra Hà Nội sống) và coi thường gia đình tôi nhà quê, nghèo túng, rêu rao “Anh tôi phúc ba đời lấy được chị”.

Bao năm anh tôi chăm chỉ kiếm tiền, nhận làm thêm hợp đồng thâu đêm suốt sáng, từng có lần gục trên bàn vẽ nhưng với chị dâu bao nhiêu cũng là không đủ (dù nhà chị kinh tế khá giả). Thu nhập chị thu về hết, nói phải lo cho con, lo cho bố mẹ chị sức khỏe yếu, anh trai chị học nước ngoài sức dài vai rộng cũng cần hỗ trợ, rồi cô dì chú bác nhà chị cần vay tiền… Lạ một điều là khi anh đi làm đến kiệt sức, chị vẫn đủng đỉnh lương ba cọc ba đồng, bám víu vào cơ quan nhà nước mà ông bố đã thu xếp, tuyệt nhiên không nhận làm thêm việc gì để cùng chồng chung lưng đấu cật khi khó khăn.(chuyen tinh duc)

Việc gì của gia đình nhà ngoại cũng một tay anh thu xếp, chị luôn nói đã đồng ý lấy anh, giờ anh phải “trả ơn” chị và có trách nhiệm với ông bà ngoại, họ hàng nhà ngoại của chị. Kinh tế nhà anh khá lên trông thấy, mẹ tôi lặng lẽ buồn phiền, không dám nói với anh. Vài lần lên thăm con cháu, lần nào chị cũng đem chăn gối ra giặt trước mặt bà rồi bóng gió khiến bà tự ái. Khi mẹ tôi ốm nặng nằm viện hơn một năm, chị vào thăm được ba lần, lấy lý do bận phải chăm sóc các cháu, dù hai con đã lớn.

Anh tôi ngỏ ý muốn đưa bà về nhà để chăm sóc một thời gian, vì là con trai duy nhất có nhà trên Hà Nội nhưng chị không đồng ý, khiến bà phải sang ở nhờ nhà họ hàng. Tiền chữa bệnh cho mẹ, chị cũng muốn phải chia đều 6 anh chị em, dù anh tôi muốn góp phần hơn vì kinh tế khá giả hơn, chị cũng nhất quyết phải công bằng. Dù chị chưa một ngày làm dâu, cũng chưa một ngày chăm mẹ tôi đau yếu, chỉ có các chị dâu khác và con gái bà thay phiên chăm sóc. 

Không hợp nhau, anh tôi chỉ lấy công việc làm vui, ngoài ra rất trầm lắng, đã vài lần đặt vấn đề ly hôn nhưng chị nói phải sống vì con, đã lấy nhau là không được bỏ nhau. Cuộc sống cứ thế diễn ra, rồi anh tôi ly thân một thời gian thì gặp được người chia sẻ, tri kỷ, đặt vấn đề ly hôn với chị dâu lần nữa. Lúc này, chị tôi cho 2 con đã lớn quay lại viết thư nhục mạ bố, ép buộc hai con từ bố và dựng lên mọi điều xấu xa về bố chúng dù trước đó quan hệ ba bố con rất tốt đẹp.

Chị rêu rao, nói xấu anh khắp nơi và cho cả họ hàng gia đình nhà ngoại dọa dẫm anh. Kết thúc, 90% tài sản, công sức lao động bao năm của anh thuộc về chị, 10% còn lại chị vẫn không buông tha, cho người gây sức ép với cô gái kia vì sợ anh có hạnh phúc mới chị sẽ mất nốt tài sản. Hai đứa con ngoảnh mặt hoàn toàn, như vũ khí tâm lý với anh. Sau nhiều lần cố gắng xích gần con mà chúng vô lễ, ngạo mạn, cũng hùa theo mẹ nói bố là người ở quê, tỏ ra coi thường bố, anh tôi không cố gắng thêm nữa. Đến giờ, “người thứ ba” đã trở thành vợ của anh tôi. Lúc đến với anh, chị đã ly hôn chồng, có một bé trai. Chị xinh xắn, dịu dàng, khiêm tốn, là cục phó của đơn vị nhà nước, lại làm tư vấn thêm cho nước ngoài nên thu nhập tốt, anh chị nhanh chóng chung lưng đấu cật xây dựng lại kinh tế.

Đi làm vất vả nhưng chị vẫn tổ chức gia đình tốt, lại hài hước, dễ gần nên mọi người đều quý mến. Đến giờ anh chị tôi đã có một bé gái 5 tuổi kháu khỉnh giống bố như đúc. Anh vẫn đùa là còn được tặng thêm một bé trai 8 tuổi rất ngộ nghĩnh, quấn quít bên anh suốt ngày. Anh nói tình cảm phải đến từ hai phía, dù không là con mình đẻ ra, hay thậm chí người ngoài mà yêu thương, lo lắng cho nhau thì còn hơn ruột thịt. 6 năm qua cả gia đình tôi đều gần gũi với vợ mới của anh, mẹ tôi vui và khỏe ra nhiều. Anh cũng hay cười hay nói, thấy anh được hạnh phúc tôi cũng yên tâm, chẳng cần gì hơn. Cả gia đình tôi đều thầm cảm ơn “người thứ ba” đã đồng ý đến với anh khi anh chẳng còn lại gì nhiều cho mình.
Posted by Unknown, On 21:34

Giữa siêu thị đông người vợ chửi tôi là đồ ngu

tam-su
Vợ cao giọng: Anh ngu, đã thất nghiệp không có thu nhập mà làm thế à? Hôm nay mà mất cái xe thì đừng nhìn mặt tôi.


Cái tam su buon của người đàn ông 38 tuổi, ở cái tuổi không còn trẻ cũng chưa đến nỗi già nhưng tôi đang gặp phải một chuyện vô cùng khó quyết định. Tôi là kỹ sư xây dựng cầu đường, đã công tác được khoảng gần chục năm. Năm 2010 tôi quyết định nghỉ việc tại công ty, rút phần vốn đã góp cùng với 3 người bạn mở công ty kinh doanh từ năm 2009 để đi theo vợ, lúc đấy vợ mới học xong thạc sĩ và tiếp tục nhận được học bổng tiến sĩ ở nước ngoài. Lý do tôi đưa ra quyết định này là:

Về bản thân, tôi có thể xin lại việc làm sau khi quay về nước, vợ tiếp tục được học lên theo học bổng đã xin được. Thêm nữa chúng tôi có thể sinh con trong thời gian 4 năm vợ tôi làm nghiên cứu sinh này (nói thêm là trước khi vợ tôi đi học thạc sĩ, vợ chồng tôi đã bị liệt vào dạng vô sinh vì sau khi cưới 3 năm không dùng các biện pháp tránh thai nhưng vợ vẫn không có bầu). Do đó tôi chấp nhận hy sinh bản thân để cho vợ được thăng tiến và những thứ khác tốt cho gia đình nhỏ của mình.

Công việc của tôi ngoài việc giỏi về kiến thức sách vở thì kiến thức blog tam su học từ thực tế rất quan trọng, nếu bạn càng có nhiều năm kinh nghiệm trong thi công, điều hành thì càng có nhiều cơ hội thăng tiến ở những môi trường làm việc tốt hơn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì sẽ phải đánh đổi, giữa được và mất nên vẫn quyết định dứt áo theo vợ và kết quả đúng như mong đợi. Sau 4 năm vợ tôi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chúng tôi còn vô cùng hạnh phúc khi được chào đón hai thành viên mới trong gia đình nhỏ.

Trong 4 năm đấy, tôi ngoài việc đi làm công việc trái ngành nhưng cũng có thu nhập, còn làm thêm một số công việc khác tại nhà và chăm con nhỏ, đưa đón con đi học khi con đầu lòng được 18 tháng. Thu nhập của tôi vào khoảng trên 1.000 euro/tháng, vợ kiếm được cao hơn tôi. Nói chung cuộc sống lúc đấy không có gì phải bàn cãi cả, mọi điều đều tốt đẹp. Mọi chuyện chỉ bắt đầu sau khi chúng tôi về nước khoảng 6-8 tháng, có nhiều thứ đã thay đổi khi tôi về Việt Nam.

Thứ nhất: Khi về tôi phải xin việc làm, tình hình không thuận lợi lắm khi kinh tế suy thoái, không có nhiều việc để lựa chọn.Mặt khác tôi vừa nai lưng ra chăm cháu thứ hai mới 4 – 5 tháng tuổi, vừa phải cơm nước cho cả nhà, nói chung là như một ôsin chính hiệu. Cho đến nay cháu được 13 tháng tôi quyết định mời một người bà con ở quê đến trông cháu và trông nhà để rảnh chân đi tìm việc bởi không thể chịu nổi áp lực từ phía vợ và mẹ vợ.

Thứ hai, từ khi chúng tôi trở về Việt Nam, khoảng 4-5 tháng đầu tiên tôi không thấy vấn đề gì to tát cả kể cả chuyện đi phim hai viet namHai tháng gần đây tôi thấy những biểu hiện coi thường của vợ và mẹ vợ dành cho mình. Vợ sẵn sàng đứng giữa siêu thị mắng tôi ngu. Hôm đó cả nhà cùng nhau đi siêu thị, như mọi ngày tôi vẫn chạy xe máy vào trong bãi gửi của siêu thị. Hôm đấy do tôi địu cháu nhỏ ở trước ngực, cháu lớn cùng vợ ngồi phía sau nên tôi chạy thẳng xe đến trước cửa siêu thị, định bụng sẽ đưa xe cho vợ chạy vào bãi gửi sau.

Thay vì hỏi tôi tại sao lại chạy xe vào đây, vợ tôi nói: Ông điên à, sao để xe ở đây. Tôi bực quá liền nói: Lần nào đi siêu thị cũng để xe ở đây, sau đấy tôi đưa xe cho vợ chạy vào bãi gửi xe, còn tôi cùng 2 đứa con đứng đợi ở phía trong siêu thị. Gửi xe xong, vào đến phía trong siêu thị vợ cao giọng mắng: Anh ngu, đã thất nghiệp không có thu nhập mà làm thế à? Nếu như hôm nay mà mất cái xe mấy chục triệu này thì tôi và ông đừng có nhìn mặt nhau. Các con và mọi người trong siêu thị đều ngơ ngác trước thái độ của vợ tôi.

Hôm nay thì một chuyện khác nữa đến với tôi, cách đây hơn một tháng khi đưa cháu lớn đi học, do cháu không chịu đi, sau khi khuyên nhủ không được, tôi đã bắt cháu nằm trên phản và đánh vào mông, thông báo cho cháu biết vì sao cháu bị đánh. Sau đấy cháu đã đồng ý đi học nhưng ra đến trước cửa nhà, khi tôi khóa cửa cháu lại ôm vào chân tôi, khóc lóc không chịu đi học nữa. Không kiềm chế được tôi đã tát cháu. Trên má cháu có hằn 2 vệt ngón tay tôi, sau đấy tôi vẫn đưa cháu đến trường bình thường.

Chiều vợ tôi vào đón cháu, cô giáo có nói cháu bị ba đánh nên cô phải dùng nước ấm để lau cho cháu cho bớt đỏ. Thế mà hôm nay, sau một tháng vợ tôi lại nói rằng tôi đánh con ngay ở trường học. Tôi đòi gặp cô giáo để hỏi rõ thì vợ không cho. Tôi vẫn cương quyết muốn đi gặp cô giáo của cháu để hỏi sự thật, đến lúc này thì vợ mới chịu xin lỗi vì đã nói quá, nói không đúng sự thật.

Thứ ba là từ phía mẹ vợ, tôi khẳng định bà là người không xấu bụng, có thể nói là tốt bụng; đặc biệt là bố vợ, ông rất hợp tính tôi, tôi cũng hiểu tính ông rất rõ. Nhưng vì lý do gì mà một hôm bà nói: Vợ con đường đường là tiến sĩ, là giảng viên đại học, vậy khi người này người kia hỏi chồng làm gì thì không biết nói làm sao, không lẽ nói đang thất nghiệp à?

Là người đàn ông tôi cảm thấy rất nhục nhã, chỉ thương hai cháu nhỏ vì chúng lúc nào cũng quấn quýt tôi lắm. Chúng thực sự đã lớn lên trên đôi tay của tôi mà, vì vậy tôi phân vân không biết quyết định thế nào, ly dị hay là thêm một vài năm nữa để các con lớn thêm chút rồi quyết định. Tuần tới tôi cũng bắt đầu công việc mới ở công trường thuộc tỉnh khác, không ở nhà để phải chịu những áp lực đấy nữa. Rất mong các bạn chia sẻ.
Posted by Unknown, On 01:00

Trong mắt phụ nữ chồng là gì?

bai-moi/ tam-su
Các ông chồng là chi? Mà sao phụ nữ ai cũng phải lấy chồng. Đàn bà chấp nhận vác một ông đàn ông vào đời mình mà không hiểu cái gì e là quá mạo hiểm chăng?

>>> Những câu chuyện, blog tam su về tình yêu, cuộc sống

Là phụ nữ ai cũng phải lấy chồng. Nếu không lấy chồng là y như rằng có rất nhiều chuyện để nói. Tất nhiên đâm đầu vào chuyện chồng con là con đường mà không ai có thể tránh được. Nhưng chồng là gì trong cuộc đời của một người phụ nữ? Có đơn giản là người ngủ cùng mỗi đêm, ăn cùng mâm mỗi bữa, cùng nhau cho ra những đứa con và hàng tháng phải đưa tiền?…

Đôi khi để trả lời câu hỏi về các ông chồng lại khá phức tạp. Cũng như cách các ông vẫn kêu là: Đàn bà khó hiểu? Nếu muốn hiểu đàn bà chỉ còn một cách là biến thành đàn bà mà thôi. Vậy các ông chồng là chi? Đàn bà chấp nhận vác một ông đàn ông vào đời mình mà không hiểu cái gì e là quá mạo hiểm chăng?


Tất nhiên, nhân vô thập toàn. Ai cũng biết vậy và “đàn” nào cũng vậy, kể cả là ông cũng có “hư” có “ngoan”. Người nào may mắn thì vác được một ông ngoan, nếu người nào không may mắn thì vác phải một ông hư. Nếu vác được ông ngoan thì thầm mỉm cười: ôi, cái số mình nó cũng may. Còn nếu hẩm hiu mà vác được thằng chẳng ra gì thì cũng chỉ ngậm ngùi mà chép miệng: Ôi, cái số nó thế.



Biết làm sao bây giờ? Nhưng vấn đề là dù ngoan hay hư thì đàn ông vẫn có những thứ mà người ta gọi là bản chất. Cái thứ bản chất chung ấy thì dù ngoan hay hư cũng đều có trong người hết. Chỉ là phụ nữ có đủ sáng suốt mà hiểu hay không mà thôi.
Chồng là gì mà ai cũng giục phải lấy?

>>> Những xu hướng thời trang đẹp nhất do tap chi dan ong bình chọn

Có người bảo rằng: Các đức ông chồng cũng chỉ là một dạng vật chất, được làm bằng xương bằng thịt, có tóc có da, có răng có mắt, nghĩa là hoàn toàn giống nhau thôi. Vì là dạng vật chất nên phải chịu lực hấp dẫn rồi. Cái lực ấy đầu tiên nó tương tác như thế nào với các bà vợ? Đơn giản lắm, xa hút thì yêu, gần thì lại chán lại kêu suốt ngày….! Thế mới có chuyện, hai vợ chồng gần nhau thì như chó với mèo, nhìn mặt nhau là khó chịu, đêm nằm “chổng phao câu” vào nhau.

Thế nhưng nếu phải ở xa nhau, tháng tháng mới đôi lần được gặp, thì nào là nhớ nhung, nào là thèm thuồng nên cứ gặp nhau là tân hôn. Thế cho nên, các bà vợ nhớ nhé, không phải cứ kè kè ở bên mới là cách giữ chồng hay. Đôi khi cho nhau những khoảng trời riêng mới chính là thứ khiến cho cuộc hôn nhân của mình còn có chỗ để thở và có lực mà hấp nhau…

Nhưng nếu như nó chỉ bị hấp dẫn hoặc đẩy với các bà vợ thì đã may. Cái giống vật chất ấy lại vô cùng nhạy cảm và bị hút mạnh bởi các yếu tố mang tên: gái xinh, gái đẹp, chân dài… Cho nên mỗi khi ra đường chồng thì đèo đấy nhưng vợ mới là người chỉ dẫn đường chứ nếu không cái lực hấp dẫn kia nó kéo ông chồng đi theo một đứa con gái nào đó vừa xinh, vừa đẹp và vừa chân dài lúc nào cũng không hay biết nữa. Và nếu như vợ giữ lại được người rồi thì mỗi khi gặp cái dạng vật chất khác vợ ấy là y như rằng “mắt chớp chớp miệng đớp đớp” ngay… Cho nên các bà vợ chỉ còn biết thở dài mà thôi.

Các ông chồng khi nào cũng là nguyên nhân khiến các bà vợ phát ốm. Có bà cáu ngạu lên: Ông như cái loại vi rút mà tôi hết thuốc để tiêu diệt ấy. Nghĩa là nhờn rồi, trơ rồi… Vợ càu nhàu ư. Vợ kêu hết tiền ư. Vợ hay chì chiết ư. Vợ hay chỉ dạy ư. Vợ như ông tướng trong nhà ư. Nhất nhất phải theo ý vợ ư?… Ta cứ gật đầu để đấy còn việc ta ta cứ làm. Không vừa ý thì mặc kệ, không vừa ý thì đi mà làm…

Thế nên đàn ông nhà nào cũng vậy. Các đức lang quân chính là một dạng vật chất mà bên trong chứa đủ loại vi rút: Vi rút nhậu nhẹt, vi rút biếng lười, vi rút bừa bộn, vi rút cẩu thả, vi rút lú lẫn, vi rút mê game, vi rút thích gái đẹp, vi rút chuyên lập quỹ đen, thậm chí cả loại vi rút nghiện con trai… Biết là vậy rồi, nhưng các bà vợ không thể nào thay đổi được, không thể nào tiêu diệt được những con vi rút ấy. Đã không thay đổi được thì đành tặc lưỡi mà sống chung với chúng mà thôi.
Các ông chồng chứa đầy vi rút

Nhưng còn một vấn đề nữa với những con vi rút ấy là chúng lại lây lan rất nhanh. Nếu ông nào không có ngồi với ông nào có là y như rằng thể nào chúng cũng lây lan sang ít nhiều. Chính đó là lí do vì sao các bà vợ luôn già nhanh so với các ông chồng. Không phải do nhan sắc nhanh tàn phai mà là do phải chịu đựng cả một đống các loại vi rút gây hại ở bên mình như thế đó…


Không chỉ có vậy, các ông chồng khi nào cũng kêu ca là đi làm cả tháng nai lưng ra nhưng cuối cùng tiền lại chui vô túi vợ. Đời rõ là bất công. Nhưng có một sự thật cũng phũ không kém đó là tiền từ trong túi vợ lại thường xuyên được các anh chồng vay nóng. Mà vay liên tục. Không hề có thế chấp hay giấy nợ gì hết. Dần dần các khoản vay nóng của các anh xã trở thành một khoản nợ xấu khó đòi.

Và nếu như cuối tháng không thể thanh toán các các con vi rút trơ, vi rút lú lẫn hay quên của các anh chồng bắt đầu phát huy tác dụng. Ngồi vào mâm ăn cơm mà chẳng khi nào nhìn thẳng vào mắt vợ cả. Tối nằm cùng, vợ có nhắc thế là bị ôm với mấy lời đường mật dót vào tai: đây! Anh đền! Thì tiền của anh cũng là tiền của em, mà tiền của em cũng là tiền của anh. Vợ chồng mình còn tính nợ nần gì… Em yêu! Ôi thế là xong. Nợ xấu được giải quyết như thế đấy. Đúng là đàn bà sinh ra là để đàn ông nó lừa…

Vẫn biết chồng là như thế đó. Thế nhưng nếu không có một đống vi rút ấy ở bên cạnh mình thì cuộc đời của người đàn bà sẽ trở nên trống trải và buồn tẻ tới mức nào? Thôi, nếu như đời đã có luật bù trừ thì tất sẽ vừa vặn nhau thôi. Nồi nào úp vung nấy, cũng như các cụ nói: rau nào thì sâu ấy. Cho nên vợ vẫn cần có chồng mà chồng nhất định phải có vợ. Nếu không cả đời buồn tẻ.

Người ta sẽ không chết vì đói, không chết vì rét, không chết vì tiền, không chết vì bị giết, bị tai nạn… mà chết vì u buồn mất. Cho nên nhiêu cô gái khi độc thân vẫn cứ nói rằng: chẳng lấy chồng mà làm gì, “thà cứ ở vậy mà nuôi thân béo mầm” còn hơn. Ấy thế rồi mà, đến lúc, dẫu biết “ba đồng một mớđàn ông” mà vẫn cứ phải tha về một gã cho vui cửa vui nhà. Để có người lúc giận mà la, lúc buồn thì khóc và cũng nhau đi ra đi vào… Và để rồi lại ngồi mã gõ gõ đầu, đần cái mặt mẹt ra mà tự hỏi: Ôi! Chồng là cái gì?
>>> Những tâm sự ngoại tình thầm kín
Posted by Unknown, On 02:36